Howww??

Ảnh title là Timur đấy, đẹp trai k :>

Chào nhật kí.

Thật khó để trả vờ vui trong khi mình không thế.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp và thay vì mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với mọi việc thì mình lại cảm thấy chán nản và buồn phiền hơn bao giờ hết.

Mình chỉ ước những ngày tệ hại (theo cảm giác vớ vẩn của mình) này kết thúc thật nhanh ~_~.

Và những cảm giác ám ảnh vớ va vớ vẩn của mình cũng hết sớm ~_~.

Nhưng e rằng hơi bị khó :-s…và lâu..

À và mình hay bị buồn ngủ nữa, cho dù mình đã ngủ rất nhiều và uống cũng rất nhiều coffe nhưng mình vẫn buồn ngủ rũ rượi, đặc biệt là lúc mình ăn no xog, nhất là vào bữa trưa, mình cảm thấy đau đầu chóng mặt buồn ngủ khủng khiếp và cảm giác nếu ko được ngủ mình sẽ chết mất ~_~.

Lol :((
How..

How…

Howwwwww ~X( :((

À có nên nhuộm tóc vàng? =))


1 năm...



……

Nhớ cái cảm giác mùa đông năm ngoái thế, cảm giác lạnh lạnh mưa mưa trong lòng thỏa mãn khi hành hạ vài người =)), ko vừa lòng, cảm giác ko vui, cảm giác buồn..

Nhớ thế :(…

But…

‘Cuz we lost it all..
Nothing lasts forever…
I’m sorry..
I can’t be perfect…
Now it’s just too late and
We can’t go back
I’m sorry….
I can’t be perfect…


Don't cry Joni.

Hôm nay rất vui..

Hôm nay rất vui..

Mình được đi dạo Văn Miếu một mình, được nắm tay thật nhiều, được mua một bó hoa to..lần đầu tiên.

Mình được nằm gọn trong lòng và ngủ ngon lành..

Mình được đi thăm Linh với Lân, mình rất thương Linh, mai mình sẽ lại vào thăm Linh.

Mình được gặp A, Jan cả Tinu…

Mình được ăn ngô nướng buổi tối mùa đông, được ăn sò nướng, được đưa ra Gloria Jeans mua bánh-mình-tưởng-là-bánh-táo-hóa-ra-không-phải.

Mình được ngồi Papa Joes, chỗ ưa thích..

Mình được khóc thật là nhiều…

Mình rất buồn..

Mình rất buồn…

Mình không dám quay lại, sợ mình chẳng đủ can đảm để đi tiếp nữa…

Đừng khóc đừng khóc đừng khóc.

Mình lớn rồi mà.

Đừng khóc nữa..

Anh cũng đừng khóc nữa nhé…

Có em hay không có em ở cạnh, cũng đừng khóc…


8 months :*

@Chico Mambo : mình và ngyêu mình, 1 tối bất kì :”>.

8 tháng rồi.

8 tháng đủ làm em chán em đến tận cổ, mà anh vẫn chưa chán em.

Chúc mừng anh ~_~, rước nợ vào người được 8 tháng.

Dù sao cũng thật vui, dù hôm nay chẳng gặp anh được tí nào, và mình suýt bị mất xe 8->.

Thôi ko sao, lần sau mình sẽ chú í hơn :*.

Mình sẽ cố gắng quên đi nỗi ám ảnh kinh tởm đấy đi để sống tiếp ~_~.

Thật buồn khi phải nói là nó kinh tởm.

Nhưng mà mình buộc phải nói thế khi mình cứ bị ám ảnh quá đà ~_~.

Thôi hôm nay phải vui.

Mình đã mua lịch và bao máy ảnh con thỏ màu nâu. Rất xinh =p~.

À xin lỗi ảnh mình và Zeus =)), trông Zeus như Hàm Hương í nhỉ =)).


Chào chào con cào cào

Ồ, hôm nay rất vui, thề đấy.

Sáng ngủ dậy rất muộn, thật thích, chăn thật ấm, đệm thật êm, ngủ dậy muộn rồi sung sướng lăn lộn trong đống chăn gối 1 mình, rồi nghe nhạc một lúc mới chịu dậy :-?.

Sau đó hơi quằn quại chán nản khóc mếu 1 tí :(, nhưng thôi ko sao bỏ qua vì hôm nay vui vãi.

Mình và Lân cả chiều nay chỉ ăn và ăn, ăn bún bò giò heo =))(xin lỗi, đây là ngày thứ 6 trong tuần mình ăn món đó =))~), sau đó chưa đủ no, ăn thêm 1 suất KFC nữa, và mỗi đứa 2 cái tart trứng, rồi mua hạt dẻ lên Papa Joes tự sướng cả chiều.

À có một câu chuyện rất buồn, kiểu gieo nhân nào gặp quả nấy :-s, chúng mình vì nói xấu nhiều quá nên lúc ra khỏi KFC đã bị hỏng xe :((, phải dắt bộ cả nửa con phố :(, rồi mất 40k tiền sửa xe :(.

Lân thì gào thét cả chiều: Tại sao mày ghét tao :((, vì mình ko chịu bán cho nó áo đẹp mới mua hôm qua của mình :((.

Nói chung là vui :-?
Và h mình ngại kể các chuyện khác quá =)).

Ngyêu Tháng Sáu về rồi, mua cho mình mũ len hồng và găng tay con rùa rất xinh!Mình rất ưng :x!Rất yêu :*.

Ảnh ọt các thứ này :*

Kazu kute này =))))


It's about a year since you've been gone.

@Highland : Chó dở hơi nhà mình đang ngồi hì hục cắm lap để..sạc pin /:).

Chào nhật kí thỏ trắng.

Hôm nay là một ngày thật là đẹp trời :x.

Nhẽ ra là sáng nay mình có ý định dậy sớm đi bộ bờ hồ để tận hưởng cái lạnh và gặm nhấm nỗi buồn âm ỉ từ đêm qua :-< ( tinh tế nhể :”>), sau đó mua khăn găng tay và mũ, rồi uống cái này ăn cái kia một mình cho tinh tế. Cơ mà mình đã không thể dậy sớm được vào cái giời này ~X(. Hận!!!~Hỏng cả kế hoạch tinh tế của mình ~X(.

Cơ mà mình vẫn còn thời gian ngồi tự kỉ một lúc ở Highland đợi anh đến, cũng phải 1 tiếng :”>. Kiểu ngẫm nghĩ lăn lê bò toài. Nghe nhạc Kây bốp gờ rồng các thứ.

1 năm rồi nhỉ.

Kikiki, bắt chước điệu cười thô bỉ của Songnhi trong clip =)).

Xog lúc ngồi đợi anh nghĩ được bao nhiêu thứ, nhưng mà thông suốt ra thì chả được thứ nào! Rất buồn!

Sau đó mình cứ đòi đi ăn pizza, và bày tỏ niềm ước ao được biến thành cái bánh pizza để bày tỏ tình yêu với món ăn này, xong cứ dụ dụ vào Limone -cái chỗ hồi xưa còn bạn bè trong sáng, cứ dắt vào để dụ dỗ tán tỉnh mình =p~ - để tự dưng anh nghĩ thế nào lại đồng í vào:-<. Nhưng mà anh có vẻ không ưng nên phản đối mình :-<. Rất hận!

Sau đó chúng mình ăn Kichi Kichi, cá nhân mình thấy Kichi ở Vincom có rất nhiều cua, không khổ công mình ward với gank như ở TBH nữa :x. Rất ưng!

Ăn xong mình cứ đòi đi mua quà cho chị cả em bé nhà anh ta, mua được 1 cái đĩa - à không cái bát - cả 1 cái lúc lắc bằng gỗ :x. Rất xinh!

À mình còn đang bị hứng thú quá đà với mũ con chó, khăn con mèo, găng tay con thỏ, và dép con lợn nữa :(((. Mình sẽ thành sở thú di động mất :((.

Nc hôm nay mình rất vui, và cảm giác buồn phiền về 1 chuyện cách đây 1 năm đã không còn như mình đã hứa với 1 bạn nào đấy, sau khi bạn ấy đi.

Kikiki(xin lỗi, lại điệu cười Songnhi =))~).

1 năm thật là nhanh đúng không :D.

Mình cũng nhớ nó bắt đầu vào 1 đêm tháng 11. :D.

Hì.

Thôi k viết nữa. ~_~.

Ello ~winter


Bunbogioheo

Chào nhật kí cỏ 4 lá.

Mình đang phát điên vì món bún bò gió heo.

Mình rất thích nó.

Thật sự rất thích. Như kiểu gặp được người trong mộng í.

Cho dù khi đối diện với nó, mình đã cho đi sang bát khác nào là giò và móng, nhưng chỉ với tiết, thịt, và nhất là bún sợi toooooo rất tooooo, nước dùng rất cay vì mình cho nhiều ớt, lại thơm mùi sả, sau đó mình không cầm lòng được lại cho thêm gia vị để thêm phần đậm đà :x. Nó đã chiếm hoàn toàn trái tim của mình. Ôi!Mình yêu bún bò giò heo :x.

À xin lỗi ảnh trên kia ko phải bún bò giò heo, chỉ là trà đào và Brownie thôi =)). Highland Đinh Tiên Hoàng phục vụ nc. Mình thề, mình suýt chết vì lạnh ngoài ban công vì chẳng thấy có anh chị nào tốt bụng chìa menu ra, dù các anh chị mặc đồng phục phục vụ vẫn đảo qua đảo lại bưng bê đồ. Mình rất tủi thân nên đã chuyển chỗ vào trong, các anh chị vẫn lạnh lùng với mình một lúc. Và thái độ phục vụ thì đã-lâu-lại-còn-đặt-bịch-xuống-mặt-hầm-hầm thì mình chịu, thà các anh chị ấy cứ phục vụ lâu 1 tí vì quán đông thì mình còn thấy ấm áp trong lòng, đằng này…=((.

À còn nữa, mình nhận ra dạo này mình rất lười chat với mọi ng, toàn 1 2 câu rồi thôi, kiểu chán nản gì gì đó í, cả thấy mình cứ cách xa mọi người dần.

T7 này mình sẽ đi xem A Christmas Carol, rất thích!

Bây h mình sẽ đi nghe nhạc Noel :x. Cũng sắp đến Noel rồi :x.

Santa Claus is coming to townnnnn ( that will be my next entry)


[Flash 9 is required to listen to audio.]

Làng Chuông - 2 years ago

2 năm rồi…


Last winter...

Tự dưng hôm nay ngồi trên vp, vẽ báo tường cả Zeus, Diệp Anh cả Trung, thỉnh thoảng đi ra ngoài ban công, thấy lạnh lạnh, lại nhớ mấy chuyện trước đây.

Mùa đông năm ngoái…

Dù nó không vui, mình biết, nhưng với mình, nó ý nghĩa.

Là cảm giác mất mát một ai đấy quan trọng trong cuộc sống của mình, mất mãi mãi.

Là cảm giác thật an toàn khi ngồi sau và cảm thấy bình yên với mùi Burberry Classic, hay tấm lưng to lớn để mình dựa mỗi khi buồn ngủ. Và “đau đớn” mỗi khi đập bôm bốp vào đầu nhau, hay nặng hơn thì đứa ngồi trên quay xuống đấm bộp phát vào người.

Là cảm giác thật vui khi mỗi trưa ngủ dậy có đứa đến đón đi học, chiều ngồi nhà hát lớn rên rỉ về bubu, về cái này nọ cái kia,về thằng này thằng kia.

Cảm giác khó chịu, đáng ghét, bực tức vì 1 ai đó, vì 1 ai đó đấy bỗng dưng không còn ở cạnh mình nữa, à ko, thật ra là vì mình ko cho ở cạnh mình nên ở cạnh người khác :-s.

Ghen tị, bực mình, hụt hẫng, và rồi hả hê :)).

“Em vừa lập 1 group, nhét tất cả những đứa em ghét vào trong đấy, để cuối list, đóng lại, và invisible :>”

“Cho anh vào đi :-c”

“Ok”

Rồi cảm giác đau khổ vào những ngày đầu năm mới, thất vọng với vài người và chỉ biết tìm đến những việc ngớ ngẩn, rên rỉ, và hàng đêm ngồi cắn nát cổ tay với hy vọng không ai nghe tiếng mình khóc ( xin lỗi độc giả, đoạn này tinh tế quá phải hem ~_~, nhưng mình không nói quá để nghe nó quằn quại thêm đâu, so, do not judge me)

Và rồi cảm giác hụt hẫng, ghen tị quay trở lại khi phát hiện ra với 1 người quan trọng từ lâu, mình cũng có khi chẳng quan trọng như vậy.

“Cô là đồ điênnnnnnn”

Ya, rồi cảm giác hoang mang, liệu tôi có tình cảm gì với anh không khi tôi cảm thấy tồi tệ như thế khi anh không ở bên cạnh tôi nữa?
Tôi có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Với nhiều người, có thể anh là một kẻ hợm hĩnh, ích kỉ, xấu tính và chỉ thích quát tháo ng khác. Nhưng với tôi, anh là người anh trai tốt nhất trên đời.

Và, cảm giác biết nhớ, biết mong, biết chờ đợi, biết nảy sinh nhiều thứ trong lòng đã kéo em lại gần với anh hơn.

Em thật sự chẳng biết viết gì cho anh cả, vì những gì viết ra cho anh ở đây, đọc lên chắc nghe buồn cười, vì có gì cũng nói hết rồi mà. :P. Thôi xin lỗi anh đọc đến đây anh đừng mất hứng nhé nhưng mà em ngại viết lên thật mà :((, nghe sẽ sướt mướt lắm ~_~.

Đôi khi, những sự hiểu lầm kéo người ta lại gần nhau…

Nhưng trong trường hợp này, sự hiểu lầm đẩy người ta ra.

Chỉ là một sự hiểu lầm, ai cũng có lòng tin là mình đúng, người kia chắc chắn là đồ khốn rồi, đồ bốc phét rồi, mình thất vọng vl, bạn bè nl b-(.

Nhưng có ai hiểu là chỉ vì mình hiểu lầm nhau không.

Có đáng không, để vì như vậy, mà ko ở cạnh nhau nữa?

Cười.

Thôi luyên thuyên, xin lỗi các bạn =)). Hnay mình hơi sướt mướt chút =)). Bonus cho cái hình báo tường chiều nay của chúng mình <3.

Đẹp phải không nhưng mà nhìn gần thì nc ấy =)).


Now and then...

The past is so familiar
But that’s why you couldn’t stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way…

But after all these years, I thought we’d still hold on
But when I reach for you and search your eyes
I see you’ve already gone…


Quá khứ thật quen thuộc
nhưng chính đó lại là lý do anh không thể ở lại
Quá nhiều bóng ma, quá nhiều giấc mơ bị ám ảnh
bên cạnh việc anh đã chuẩn bị đi một con đường khác…

Qua những năm tháng ấy, em nghĩ chúng ta vẫn có thể bền vững
Vậy mà khi em tìm tới anh và kiếm tìm đôi mắt ấy
Anh đã ra đi…


That’s OK
I’ll be fine
I’ve got myself, I’ll heal in time
But when you leave just remember what we had…
There’s more to life than just you
I may cry but I’ll make it through
And I know that the sun will shine again

Though I may think of you now and then…


Không sao cả
Em sẽ ổn thôi
Em vẫn có bản thân mình, theo thời gian viết thương của em sẽ liền lại
Nhưng khi anh rời bỏ em, hãy nhớ những gì chúng ta đã có…
Còn nhiều điều trong cuộc sống này hơn là mình anh
Em có thể khóc nhưng rồi em sẽ vượt qua
Và em biết ngoài kia mặt trời sẽ lại rực sáng
Mặc dù đôi lúc em có thể sẽ vẫn nghĩ về anh


Can’t do a thing with ashes
But throw them to the wind…
Though this heart may be in pieces now
You know I’ll build it up again and
I’ll come back stronger than I ever did before
Just don’t turn around when you walk out that door…


Không thể làm gì với cát bụi
ngoài việc thả chúng theo cơn gió…
Mặc dù trái tim này có thể đang bị xé tan thành từng mảnh vụn
Anh biết đấy em sẽ ghép nó lại và
Em sẽ trở lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Đừng quay đầu lại một khi anh đã bước chân ra khỏi cánh cửa đó


That’s OK
I’ll be fine
I’ve got myself, I’ll heal in time
And even though our stories at the end
I still may think of you now and then…


Không sao cả
Em sẽ ổn thôi
Em vẫn còn bản thân mình, theo thời gian vết thương của em sẽ liền lại
Và dù cho câu chuyện của đôi ta đã kết thúc
Một lúc nào đó em vẫn sẽ nghĩ về anh

(Now and then - Blackmore’s night)

1 of 11
Copyright © 2009 Vilde Asylum theme designed by Diego Vilde
All Rights Reserved. Powered by Tumblr

/html>dy>